ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

0
112

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch: Chư Tôn đức giáo phẩm Hoà thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni

Kính thưa: Chư vị thiện nam tín nữ cư sĩ huynh trưởng Phật tử.

Hội nghị của Tăng đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại phải đặt trên nền tảng của tam vô lậu học đó là: Giới Đức- Định Đức- Tuệ Đức và sáu pháp hòa kính. Những chất liệu này luôn luôn phải có trong một vị tu sĩ và cư sĩ Phật tử. Nếu mọi thành viên của giáo hội đặt sự sinh hoạt và phát triển của giáo hội dựa trên tam đức và lục hòa của Phật giáo thì đây sẽ là một sự thành công cho định hướng và phát triển của giáo hội. Con, tỳ kheo Thích Minh Nguyện nhân danh chức vụ Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn hoá của Tăng Đoàn GHPGVNTN  Hải Ngoại, với danh xưng chức vụ này chỉ là giả danh, giả tướng mà thôi. Con đến tham gia với Tăng Đoàn hay các danh xưng của tổ chức Phật giáo Hải Ngoại đang có mặt trên đất nước Hoa Kỳ không phải vì chức vụ trong tổ chức mà chỉ vì tấm lòng như một giọt sữa chỉ cầu mong các danh xưng tổ chức của giáo hội có thể hòa tan như nước với sữa. Cầu mong việc làm tham gia của mình đóng góp cho Tăng Đoàn hay các giáo hội như là một giọt keo có thể kết nối  thế hệ Tăng Ni trẻ có thể ngồi lại bên nhau, và chỉ một lòng cầu mong chư Tôn Đức giáo phẩm hãy vì ngôi nhà chung của Phật giáo để chung lo xây dựng cho Đạo Pháp. Đây mới chính là mục đích tối thượng của con trong công việc tham gia vào giáo hội. Mặc dù công việc cũng khá bận rộn nhưng cũng phải tạm gác lại những Phật sự cá nhân tại tự viện của mình để đến tham gia vào Phật sự chung của giáo hội. Nhận thấy rằng  trách nhiệm của một tu sĩ  không chỉ chăm lo đời sống tâm linh hay hướng dẫn Phật tử sinh hoạt trong phạm vi giới hạn của một ngôi chùa cá nhân của mình, nếu mình chỉ sinh hoạt với tính cách đóng khung như vậy thì chỉ làm cho Phật giáo bị yếu đi không phát triển một cách đồng điệu toàn diện, sẽ làm cho ngôi nhà chung của Phật giáo không được vững mạnh. Đây là cốt lõi của Phật giáo mà trách nhiệm của chư Tôn đức và Tăng Ni phải đặt nặng trên đôi vai của mình để đóng góp chung cho công cuộc xây dựng và phát huy truyền thống cao đẹp các đời Tăng thống của GHPGVN Thống Nhất. Nhìn lại các trang sử của Phật giáo Việt Nam trong quá khứ hay cận đại thì  Phật giáo bao giờ cũng có những thăng trầm biến động, nhưng không phải chính vì vậy mà chúng ta lo sợ. Chúng ta chỉ lo sợ không có Tăng Ni chịu dấn thân  tham gia vào giáo hội để gánh vác Phật sự chung mà thôi, chư giáo Pháp của Đức Phật bao giờ cũng mặc nhiên như thị.

Nhất bát thiên gia phạn

Cô thân vạn lý du

Kỳ vi sanh tử sự

Giáo hoá độ xuân thu.

Trách nhiệm hoằng Pháp lợi sanh là bộn phận của Tăng Ni. Giáo hội là một tổ chức như Tăng Đoàn của Đức Thế Tôn còn tại thế phải sinh hoạt trong tinh thần tương kính song hành trên mọi phương diện. Đạo Phật không sử dụng tinh thần trưởng lão để sinh hoạt ngay cả Đức Phật ngài không dùng một quyền lực cá nhân nào của ngài để sinh hoạt trong Tăng Đoàn. Có những lúc ngài dùng khẩu giáo và đôi lúc ngài dùng thân giáo để dạy các đệ tử. Có lần các thầy tỳ kheo trong Tăng Đoàn tranh cãi ngài chỉ vào núi ngồi yên nhập định tọa thiền thế rồi các thầy tỳ kheo phải đến để đảnh lễ sám hối. Có những sự im lặng lai là một sức mạnh vô biên mà Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã viết cuốn sách Im Lặng Sấm Sét. Chúng ta là những học trò của Đức Thế Tôn chúng ta cần phải học đức hạnh đó. Chúng con hy vọng hội nghị này của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ là một dấu ấn quang trọng trong vấn đề hành hoạt định hướng và phát triển một cách tốt đẹp. Xin mượn hai câu thơ của Hoà Thượng Thích Trí Hòa để cùng nói lên tâm niệm của mình:

Dốc cả tàn hơi cho đại cuộc

Chỉ mong trên dưới một lòng chung

Nếu tất cả những ngườ con Phật ý thức mục đích tối thượng của giáo hội là một ngôi nhà chung của Phật giáo không phải của riêng ai thì thật cao đẹp biết bao. Chùa Điều Ngự là một cơ sở của Tăng Đoàn cần phải phát triển phương diện sinh hoạt của giáo hội, giáo dục, tu học, trau giồi đời sống tâm linh có thể mở những khóa tu dài hạn hay ngắn hạn cho Tăng Ni và cư sĩ Phật tử. Đây là điểm mà Tăng Đoàn cần phải thực hiện, Phật giáo không thể ngồi yên để nhìn sư việc và ngày tháng đi qua một cách oan uổng, mà cần phải thực hiện kêu gọi Tăng Ni và cư sĩ phải song hành phát triển.

Bài tham luận này chỉ cầu mong chư Tôn Đức và Phật tử hãy cùng nhau song hành sinh hoạt phát triển như tâm thư của Hoà Thượng chủ tịch HĐĐH của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.

Hy vọng những người con Phật hãy khởi lên một tâm niệm hoan hỷ xả bỏ đi những quá khứ lỗi lầm cho nhau mà hãy vì một Phật sự chung của giáo hội như tâm thư kêu gọi của Đức đệ tam Tăng Thống  gửi đến chư Tăng Ni Hải Ngoại.  Thành kính đảnh lễ giác linh các đời Tăng Thống và chư vị lịch đại tổ sư thùy từ gia hộ cho Tăng Ni Hải Ngoại sẽ có một ngày hòa hợp thương yêu tương kính để tiếp nối truyền thống cao đẹp của Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

                                                                                  Tỳ Kheo

                                                                         Thích Minh Nguyện