|
BỒ ĐỀ TÂM PHÁT SINH NHƯ THẾ
“Tâm bi của chúng ta sẽ hạn hẹp nếu chỉ dành cho người nghèo, chỉ dành cho người bệnh, chỉ cho những người đang hấp hối. Vì vậy, cần phải học hỏi về những nỗi khổ khác nhau. Chúng ta cần phải thiền quán về điều này, rồi cảm thấy không chịu đựng nổi nếu phải kinh qua những nỗi khổ ấy. Khi điều này xảy ra cho mình thì chúng ta sẽ phát tâm bi với người khác. “Thí dụ, khi mang bệnh AIDS (Sida) thì chúng ta có lòng bi mẫn đối với những người mang bệnh AIDS. Chúng ta cảm thấy căn bệnh này khó mà chịu đựng được. Những người mắc bệnh AIDS sẽ cảm thấy không chịu đựng nổi về việc người khác mang căn bệnh này. Đó là vì họ bị bệnh AIDS và không muốn kinh qua căn bệnh này, họ biết đời sống với bệnh AIDS thì ra sao. “Đó là lý do mà trong các giai đoạn của đường tu, trước tiên, chúng ta phải có thực chứng, tâm xả ly thoát luân hồi, rồi thấy được nỗi khổ không chịu đựng nổi của chúng sanh. Rồi từ đó, tâm bi phát sinh. Sau đó là tâm đại bi, cảm thấy nỗi khổ của chúng sanh khó chịu đựng đến dường nào, và tự mình gánh lấy trách nhiệm, muốn giúp họ thoát mọi nỗi khổ. Đó là cách tâm bi phát sinh. “Điều này dẫn đến bồ đề tâm, gánh lấy trách nhiệm bằng cách nghĩ rằng, “Tự mình tôi sẽ làm điều đó. Tôi sẽ giải thoát chúng sanh ra khỏi mọi nỗi khổ và nhân tạo khổ, đưa họ đến hạnh phúc cứu cánh. Không chỉ hạnh phúc tạm thời, mà là hạnh phúc cứu cánh, đặc biệt là hạnh phúc cứu cánh cao cả nhất, đó là giác ngộ. Vì vậy, tôi cần phải đạt giác ngộ.” Tâm bồ đề phát sinh như thế.” Lozang Ngodrub chuyển ngữ, Võ Thư Ngân hiệu đính Bản Anh ngữ: |

























